Ký ức con heo đất

Ký ức con heo đất
Thơ: Phan Văn Quang
Nhận nhát dao sống lưng
trước khi vào lò quay
Con heo đất hồi sinh
qua tay người thợ gốm
Tuổi thơ tôi nuôi tháng nuôi ngày
Nuôi ước mơ xanh trong những giấc mơ
Mai này vai mẹ đỡ oằn lưng...
Mấy con dế lửa dế than
Vài con đủ chân và tóc
Tù binh bắt trên cánh đồng làng
Nhốt chung trong hộp dứa
Đứa trẻ nhà quê lên tỉnh bán
Cùng mẹ hiền nặng gánh rau non
Mười con mất nửa còn năm
Bến chợ nhiều thằng trạc tuổi
Biết khôn ranh mua bán thiếu thừa
Buổi trưa hè tôi về úp mặt
Con heo đất ăn vội cầm hơi
Mấy mùa qua lạy tạ đất trời
Mưa với nắng cơm rau ấm dạ
Lúa trong bồ còn non một tạ
Con heo nuôi không dọc không ngang
Tuổi thơ tôi đong đếm được thời gian
Mười ngón tay biết cân đời nặng nhẹ
Lúc lắc đồng tiền lẻng kẻng giữa đêm khuya
Tôi thả con heo đất
ở phút giao thừa
Giữa cũ và mới
Giữa ngày và đêm
Từ cao xuống thấp
Xông đất nền nhà
bằng những đồng tiền sấp ngửa...nằm yên.
